chữ được chữ không: “…… Em phải hỏi bạn gái đã.”
Cố Nghiên Thu “Àh” thành tiếng, xem như đáp ứng, nói: “Vậy hỏi đi.”
Lâm Chí không quên cường điệu trước : “Tiểu Cố tổng, em nói trước, chị
đừng ôm quá nhiều hy vọng a, bạn gái em tuy rằng cũng truy tinh, nhưng
cũng chỉ biết một chút da lông, không chắc cô ấy sẽ biết chuyện này nên
giải quyết ra sao.”
Cố Nghiên Thu: “Ừm, tôi biết rồi.”
Lâm Chí: “Aizzz.”
Anh vừa trả lời xong tính đi ra ngoài.
Cố Nghiên Thu đã gọi anh lại.
Lâm Chí: “Tiểu Cố tổng, còn chuyện gì không ạ?” Đây là lại muốn đổi ý
sao? Anh đã bảo rồi mà Cố Nghiên Thu là một tiên nữ, thì sẽ không hạ
phàm tham dự bát nháo trong giới giải trí đâu.
Cố Nghiên Thu: “Trước khi cậu làm việc, chuyện này không tính là việc
công, tôi sẽ tính phí tăng ca cho cậu.”
Lâm Chí vội nói: “Không cần không cần, em chỉ thuận miệng hỏi thôi,
động động môi một chút, hơn nữa còn có thể cùng bạn gái liên hệ cảm tình,
một công đôi việc.”
“Vậy được rồi, tháng sau tôi tăng lương cho cậu.”
“Cảm ơn Tiểu Cố tổng.” Mới nhận chức hai tháng đã được tăng lương,
Lâm Chí không nhịn được vui sướиɠ mỉm cười, lui ra.