không mắng nhiều thì mắng ít chứ.
Buổi tối 9 giờ rưỡi.
Khi Cố Nghiên Thu tan việc, cô vẫn khóa cửa văn phòng và toàn bộ tầng
lầu như mọi khi. Trong lúc chờ thang máy đang dừng lại ở tầng một, chạy
lên tầng của văn phòng, lúc sắp sửa bước vào thang máy, đúng lúc này, Cố
Nghiên Thu lại bất chợt nghe được một tiếng động lạ.
Hình như tiếng động được truyền đến từ cầu thang bộ, Cố Nghiên Thu nhìn
thang máy sắp tới, nghĩ nghĩ, bước tới cửa cầu thang.
“Có người ở bên đó sao?” Giọng cô vang dội trong hành lang trống trải,
toàn bộ hệ thống cảm ứng động tĩnh vì tiếng kêu của cô mà bật mở, một
chiếc bóng màu xanh xám khẽ lướt qua khóe mắt cô.
“Ai ở bên đó!” Dù chỉ là một cái liếc mắt, Cố Nghiên Thu vẫn phát giác
được trạng thái vội vàng hấp tấp của người này, không giống người trong
công ty.
“Đứng lại!” Cố Nghiên Thu không chút do dự đuổi theo, hôm nay cô mang
một đôi giày đế bằng, cho dù có bắt chạy cũng khá thuận tiện, thân thể cô
cao gầy, động tác nhanh nhẹn, không thèm một bậc hai cấp nhảy xuống, mà
trực tiếp chống tay lên tay vịn cầu thang trượt xuống, thân hình cô rung
động, vòng eo nhẹ nhàng linh hoạt, trượt một cái đã xuống hơn nửa tầng
lầu.
Kẻ bỏ chạy là một người đàn ông có dàng người thấp bé, mặc áo thun màu
xanh xám, gã cướp đường chạy như điên, chỉ thấy người thấy phía sau như
diễn viên, tốc độ cực kỳ mau, góc áo tung bay, khiến gã sợ đến kinh hồn
táng đảm, không có thời gian xem kỹ đối phương là một cô gái, chỉ biết
cắm đầu cắm cổ chạy trốn.