phía cô, giọng nói như đao hòa với cát, khá khàn khàn.
Cố Nghiên Thu xem xét chiếc túi phình to rơi phía sau lưng gã, rồi tháo
chuỗi Phật châu bảo bối trong tay xuống, nhẹ nhàng nhét vào túi quần.
Hơi nhíu mày lại, nói: “Ăn trộm? Thế mà dám trộm tới nơi này? Trộm lầu
mấy?”
Người đàn ông bỗng vung tay ra một quyền.
Cố Nghiên Thu nghiêng đầu nhẹ nhàng tránh thoát, không nói hai lời duỗi
tay nắm chặt cổ áo gã, mạnh mẽ kéo hắn sang một bên, nâng đầu gối lên,
đá vào chính giữa bụng đối phương, người đàn ông phát ra một tiếng rêи
thống khổ.
Cố Nghiên Thu không cho anh ta cơ hội thở dốc, hai tay siếc chặt một cánh
tay đối phương bỗng nhiên kéo đối phương về phía mình, người đàn ông
phản ứng còn chậm hơn dự liệu của cô, bả vai Cố Nghiên Thu trầm xuống,
ném người trong tay xuống đất.
Một đòn quật ngã qua vai vô cùng đẹp mắt, nếu có người quay được cảnh
này, có thể dùng làm giáo trình thực chiến diễn luyện.
Người đàn ông ôm bụng, trước mắt biến thành màu đen, dạ dày như dời
sông lấp biển, “Tôi……”
Cố Nghiên Thu bước tới chỗ người đàn ông đang bò dậy, gã chống lưng
vào tường, chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp không tì vết đang chậm rãi tới
gần, một khi Cố Nghiên Thu tháo chuỗi xuống Phật châu thì giống như mất
đi vật phong ấn cô, một cỗ lệ khí không ngừng phát tán, khí tức bức người
sắc sảo lộ ra giữa hàng lông mày khiến người phải lo sợ.