“Tôi không sao.”
Bảo an nhìn sang bên cạnh, gã trộm trong lời cô hiện giờ đã ngã trêи mặt
đất, một tay ôm bụng, một tay ôm chân co ro, run bần bật mà nôn khan.
Bảo an: “……”
Cố Nghiên Thu: “Ngày mai gặp, vất vả rồi.”
Bảo an ngơ ngác: “Hẹn gặp lại.”
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng gật đầu một cái đáp trả, lúc đi ngang qua đối
phương, đôi mắt cô đã quay về sự đạm nhiên như mọi khi, siêu thoát trần
tục.
Bảo an chờ cô tiến vào thang máy mới hồi phục tinh thần lại, kêu lên: “Chờ
một chút.”
Nhưng cửa thang máy ở trước mặt anh đã chậm rãi khép lại.
Bảo an đành từ bỏ, lôi tên trộm đang nằm dưới đất lên, thu gom tang vật, gã
trộm vừa nhìn thấy anh đã như vớ được phao cứu sinh, nắm chắt không
dám buông tay, thật sự là một chuyện kỳ lạ.
Esley: =)) Cố tổng nổi giận rồi.
Cố Nghiên Thu lái xe rời khỏi gara tầng hầm, trêи đường cô nhận được một
cú điện thoại từ Lâm Chí.
Cố Nghiên Thu mở chế độ điện thoại rảnh tay, giọng Lâm Chí vang lên
trong xe: “Tiểu cố tổng.”