” Được đó.”
“Quên mất có số nhau mà ha ha ha ha.”
Lâm Duyệt Vi dùng hai tay cởi sợi dây treo con thỏ, bất thình lình sau lưng
vang lên một tiếng: “Lão Lâm, làm gì đấy?”
Lâm Duyệt Vi nhanh chóng thu tay lại, nàng nghe ra đó là giọng của một
cô bạn cùng phòng khác, nàng xoay nở nụ cười không chê vào đâu được,
dùng ngón tay cầm một cọng tóc dài lên nói: “Mình thấy có một sợi tóc,
nên nhặt nó lên bỏ vào thùng rác.”
Bạn cùng phòng nhìn giấy gói quả tháo ra bỏ đầy đất, cơ hồ không chỗ đặt
chân, thấy Lâm Duyệt Vi bỗng dưng nổi hứng ưa sạch sẽ, giơ ngón tay cái
lên, nói: “Chỗ chúng ta toàn nhờ vào cậu.”
“Không cần khách khí.” Lâm Duyệt Vi cười cười.
Bạn cùng phòng lôi ra từ trong va-li một cái mặt nạ, bước vào toilet đắp
mặt.
Lâm Duyệt Vi đang muốn tiếp tục–
“Mình đã về rồi đây, còn đồ tốt ngăn ngứa đầu cho cậu nữa.” Thiệu Nhã Tư
cùng tiếng, đồng loạt xuất hiện ở cửa.
Khiến mắt Lâm Duyệt Vi tràn ngập tuyệt vọng.
Thiệu Nhã Tư thấy biểu tình nàng khó coi, vội buông dầu gội đầu xuống,
hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”