người lật tung đảo lộn cả căn phòng, cuối cùng tìm được một góc chăn của
Lâm Duyệt Vi.
Thiệu Nhã Tư muốn cầm lấy, lại bị Lâm Duyệt Vi giành trước.
Thiệu Nhã Tư nháy mắt nhìn nàng, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Lâm Duyệt Vi ấy một tiếng, làm ra vẻ trầm tư, nói: “Mình nghe mẹ mình
nói, đồ vật cũng có linh tính, nó xuất hiện trêи giường của mình thế này, có
phải có ý đó không?”
Thiệu nhã tư: “Ý gì?”
“Có lẽ nó đã nhận chủ.” Lâm Duyệt Vi nghiêm trang mà nói, rồi mới nhíu
mày nhìn về phía Thiệu Nhã Tư, “Phỏng chừng là nhận mình làm chủ, để ở
chỗ cậu sợ sẽ xảy ra một số chuyện không tốt.”
Thiệu Nhã Tư: “……”
Lâm Duyệt Vi đem con thỏ giấu vào dưới gối, vung tay bước về phía đống
thỏ trong góc: “Con này để lại chỗ mình đi, mình giúp cậu chọn một con
khác, do người khác tặng cho cậu, vốn dĩ là của cậu, thế thì không sợ gì
nữa.”
Thiệu Nhã Tư: “……”
Tác giả có lời muốn nói:
Thiệu tiểu mỹ nhân: Ủa, thỏ con của mình hiuhiuhiu
Lâm tiểu thư: Cái gì thỏ con của cậu, là thỏ con của mình, lão bà của mình
tặng cho mình, cuối cùng cũng phải quay về, bằng không lúc về sẽ khó ăn