Lâm Duyệt Vi nói: “Không có gì, cảm ơn cậu.”
Thiệu Nhã Tư: “Không cần, bọn mình còn cần nói cảm ơn à. Mình bỏ vào
phòng tắm cho cậu, nắp màu xanh biển, bình thân nửa trong suốt, trông như
vầy nè, lần sau dùng cái này gội, đừng lấy sai đó.”
“Ừm.”
Thiệu Nhã Tư tiến vào toilet, vừa lúc đụng phải bạn cùng phòng ban nãy,
hai người nói chuyện vài câu, không để ý một bóng người chạy tới chạy lui
sau lưng trong phòng ngủ.
Lúc Thiệu Nhã Tư trở về, Lâm Duyệt Vi đã nở nụ cười niềm nở.
Thiệu Nhã Tư cũng mỉm cười đáp trả, nhưng kỳ thật đối với nụ cười ấy của
Lâm Duyệt Vi nàng có phần hơi khó hiểu. Nàng nhắc ba lô lên, từ bên
trong móc ra một cái notebook, rồi cài khóa lại, nhìn thấy phía bên trái
trống trải, nàng bỗng có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.
Lâm Duyệt Vi nằm ở trêи giường đọc sách, dư quang vẫn luôn chú ý động
tác của Thiệu Nhã Tư.
Chờ Thiệu Nhã Tư lật xem đống thỏ con, lục tìm trêи giường dưới giường
xong, nàng mới hỏi: “Cậu tìm gì vậy?”
Thiệu Nhã Tư vội la lên: “Con thỏ của mình mất tiêu rồi.”
“Con thỏ nào, không phải đều ở bên đó sao?”
“Con cậu tặng mình kìa.”
Lâm Duyệt Vi vừa nghe, đành giả bộ, vội vàng giúp Thiệu Nhã Tư tìm, hai