“Vậy thôi hả?”
“Nếu không còn muốn sao nữa?”
“Hôm đó ngữ khí cậu kϊƈɦ động hỏi tin tức Cố Nghiên Thu vậy mà, nghi
ngờ bà xã ngoại tình….”
“Khoan đã,” Lâm Duyệt Vi phát hiện cô đang bẻ cong sự thật, “Ngữ khí
của mình kϊƈɦ động khi nào, lúc nào thì nghi ngờ bà xã ngoại tình.” Lâm
Duyệt Vi đang xem phim luyện tập cùng một số thực tập sinh khác, đi xa
vài bước, tránh đi mọi người thấp giọng nói, “Giang Tùng Bích, có phải
cậu ngứa người không? Ba ngày không bị đánh liền leo lên nóc nhà lật
ngói?”
Lâm Duyệt Vi không động thủ như trước, miệng nói ra những lời này cũng
không lớn tiếng.
Giang Tùng Bích cảm thấy thú vị, nói: “Ai za, cậu đây là bị trúng tim đen
nên thẹn quá thành giận sao?”
“….” Lâm Duyệt Vi không muốn nói chuyện với cô nữa.
Giang Tùng Bích nhìn điện thoại bị tắt máy đắc ý dào dạt. Gần đây cô bị
nàng cúp máy hình như hơi nhiều, nhắc đến Cố Nghiên Thu, Lâm Duyệt Vi
liền cúp điện thoại, nhanh mồm dẻo miệng ngày thường cũng không thấy
đâu nữa.
Vì Lâm Duyệt Vi vẫn còn đang “ngồi tù” nên đành thôi, Giang Tùng Bích
bỏ qua cho nàng, chờ mấy ngày nữa nàng được ra khám nghỉ lễ, đến lúc đó
…thì … hừ…