Bên kia Lâm Duyệt Vi ném điện thoại vào túi xách, tiếp tục vào xem luyện
tập.
….//…..
Lâm Duyệt Vi lắc lắc đầu hơi mê mang, đưa mắt nhìn đến gương mặt Thiệu
Nhã Tư đang gần trong gang tất, tay Thiệu Nhã Tư đặt lên trán nàng hỏi,
“Cậu không sao chứ? Sao sắc mặt lại kém như vậy?”
“Không sao.”
“Này, sao lại nóng như vậy?” Thiệu Nhã Tư kéo nàng sang một bên nói,
“Cậu sốt rồi.”
“Làm gì có, bây giờ đâu phải mùa đông.”
“Tự cậu sờ một chút xem sao?” Thiệu Nhã Tư bắt lấy tay nàng để nàng tự
mình sờ.
Lâm Duyệt Vi sờ một cái, quả nhiên nóng không giống bình thường, nàng
chỉ cảm thấy tinh thần không tốt, đầu có chút đau, nàng tưởng thời gian này
quá bận rộn mới thể, không nghĩ đến là bệnh rồi.
Lâm Duyệt Vi muốn tiếp tục đi luyện tập, còn có 3 ngày nữa là đến chung
kết rồi, nàng không còn nhiều thời gian. Nàng vốn không phải xuất thân
chính quy như Thiệu Nhã Tư, nên phải học thêm giờ, không trì hoãn được.
Thiệu Nhã Tư khuyên nàng không nghe, lại nói: “Cậu chờ ở đây!”
Cô dùng thủ đoạn của học sinh tiểu học, gọi giảng viên đến, Lâm Duyệt Vi
không thể không bị lệnh cưỡng chế mà trở về nghỉ ngơi,