đoán sai.
“Ba cô cũng không có làm.”
“Vậy là ai?” Lâm Duyệt Vi hoàn toàn ngốc.
“Cô hỏi tôi tôi hỏi ai đây?”
“Giang Tùng Bích nói với con là nữ nhân họ Lâm.”
“Trêи đời này người họ Lâm nhiều như vậy, không phải tất cả đều là mẹ
của cô đi. Còn có, người ta cũng có thể dùng tên giả mà, có khả năng người
đó họ Vương họ Trương thì sao, cảm thấy họ Vương dễ nghe hơn.” Lâm
mẹ lại nói: “Đúng rồi, không phải cô cũng họ Lâm sao? Người kia cũng họ
Lâm, có phải định vu oan hãm hại cô tự mình mua thủy quân cho mình
không?”
Lâm Duyệt Vi: “….”
Mẹ Lâm thở dài: “Hình như cô không nghĩ được mấy cái này đi.”
Lâm Duyệt Vi: “Mẹ, con biết sai rồi.”
Mẹ Lâm lại nói: “Với chỉ số thông minh này của cô cũng làm khó cho cô
quá.”
Lâm Duyệt Vi tức giận mà uy hϊế͙p͙ mẹ nàng muốn tắt điện thoại, ngược lại
mẹ Lâm tắt điện thoại còn nhanh hơn, một chút cũng không lưu luyến.
Lâm Duyệt Vi: “….”
Lâm Duyệt Vi nằm xuống, bắt đầu lần nữa tự hỏi người mua thủy quân cho