Lâm Duyệt Vi biết mẹ nàng miệng dao găm tâm đậu hủ, làm nũng nói,
“Không phải còn mấy ngày nữa là kết thúc sao? Con về nhà liền.”
Mẹ Lâm: “Hừ, vái trời cho cô ngàn vạn lần không được debut.”
Lâm Duyệt Vi: “Mẹ—“
Mẹ Lâm: “Đừng gọi mẹ, thái độ của tôi là như vậy đó, cô có mệt có vất vả
thế nào cũng là cô, dù sao người mệt cũng không phải tôi.”
Lâm Duyệt Vi là lợn chết không sợ nước sôi, đã tự động miễn dịch, cợt nhã
mà nói: “Con sẽ uống nhiều nước ấm, không cần lo lắng cho con.”
Mẹ Lâm: “Ai lo lắng cho cô — quả thực là ăn nói bừa bãi.”
“Là con tự lo lắng, được chưa.” Lâm Duyệt Vi sợ mẹ nàng, ngoài miệng
không để thua dù chỉ một chút, nàng nhớ đến chuyện mẹ nàng trộm làm,
nhịn không được nói: “Cảm ơn mẹ.”
Mẹ Lâm đột nhiên bị nàng nói cảm ơn không hiểu được hỏi: “Cảm ơn cái
gì?”
Lâm Duyệt Vi suýt xoa nói, “Con nói khẳng định mẹ không thừa nhận, còn
hỏi lại làm gì?” Ngạo kiều đến không chấp nhận được.
Mẹ Lâm: “Không đúng, cô còn chưa nói làm sao biết tôi không thừa
nhận?”
“Vậy con nói đây.”
“Nói đi”