Chúng ta đi lãnh giấy hôn thú.
“Ngại quá, Lâm tiểu thư. Mới vừa rồi em kêu tôi không cần làm chuyện
thuận tay, nên tôi không làm phần cho em.”
Lâm Duyệt Vi cảm thấy nét mặt của mình trong nháy mắt vẫn còn khống
chế được rất tốt, nói tiếp vô cùng tự nhiên: “Chị hiểu lầm rồi, Cố tiểu thư,
tôi chỉ muốn rót ly nước thôi.”
“Vậy….” Cố Nghiên Thu làm ra vẻ hiểu chuyện, biết rõ còn cố hỏi, “Em có
đói không?”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Câu hỏi thiếu chút nữa khiến nàng lấy nguyên cái loa úp vào bụng để
phóng đại tiếng kêu của nó rõ hơn.
Lâm Duyệt Vi cố kéo khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười mà
nói: “Không đói, cảm ơn.”
Trực giác nói cho nàng biết Cố Nghiên Thu không phải loại người tốt lành
gì, không muốn cùng cô nói chuyện nhiều hơn nên khách khí gật đầu một
cái lướt qua cô, vào bếp rót một ly nước đầy, tạm thời lấp đỡ dạ dày.
Sau khi uống xong, mắt Lâm Duyệt Vi trợn tròn.
Cố Nghiên Thu tay không bước vào lấy thêm một cái chén sạch từ trong tủ,