“Hiểu lầm cái gì, tôi không có hiểu lầm.” Lâm Duyệt Vi cảm thấy tư thế
này của mình bây giờ chẳng khác gì đang sợ Cố Nghiên Thu, thật không có
mặt mũi, bèn uốn eo, vòng qua hướng cửa bếp, “Tôi không đói bụng, cảm
ơn ý tốt của Cố tiểu thư.”
Dư quang nơi khóe mắt vừa động, mùi trầm hương nhàn nhạt đã ập tới gần
cánh mũi nàng.
Lâm Duyệt Vi bước chân bỗng chốc dừng lại, mày cũng nhíu lại theo, rũ
mắt nhìn tay đối phương đang nắm chặt cổ tay mình, không vui nói: “Chị
lại muốn làm gì nữa?”
“Lâm tiểu thư ghét tôi lắm sao?” Cố Nghiên Thu nhẹ buông tay, vừa buông
ra, đã thối lui về phía sau nửa bước.
“Không có.” Lâm Duyệt Vi không thích ghi thù, thường ngày nếu có một
số chuyện khiến nàng không thoải mái nàng đều có thể tiêu hóa rất nhanh,
càng đừng nói tới chuyện nghiêm túc chán ghét một người, nếu đã không
thích, thì ngay cả một cái liếc mắt nàng cũng chê là nhiều, hoàn toàn không
đếm xỉa tới.
“Vậy vì sao lại cự tuyệt lời mời của tôi?” Cố Nghiên Thu hất cằm ra phía
ngoài, ý bảo bàn ăn, “Không ăn thì thức ăn sẽ nguội mất.”
“Tôi thật sự không đói bụng.”
Bụng một trận nổ vang.
Khiến mặt Lâm Duyệt Vi từ hồng chuyển đỏ, rồi đỏ chuyển trắng : “……”
Cố Nghiên Thu lập tức rèn sắt lúc nóng kéo nàng đến bàn cơm, Lâm Duyệt
Vi mới vừa mở miệng đã bị Cố Nghiên Thu cắt ngang, quanh cô tản mát ra