hơi thở ôn thuần vô hại, chuỗi Phật châu trêи cổ tay giúp cô tăng thêm một
phần mệnh lệnh, khiến người tin phục trong sự trầm ổn và yên lặng, “Có gì
muốn nói, đợi cơm nước xong rồi nói sau.”
Mỹ thực trước mặt, Lâm Duyệt Vi chỉ tốn một giây đồng hồ do dự, quyết
đoán thần phục, nhưng suốt bữa cơm cô không dám đối diện với ánh mắt
của Cố Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu thật không rõ vì sao nàng lại có địch ý với cô, sau này cùng
ở dưới một mái hiên, ngẩng đầu thấy, cúi đầu cũng thấy, không trở thành
bạn thân cũng không sao, nhưng nếu ngay cả bạn bè bình thường cũng
không làm được, vậy thì rất mệt mỏi.
Sau khi kết hôn Cố Nghiên Thu đã dọn khỏi Cố gia, nơi này chính là nhà
của cô trong những năm tiếp theo, cô không muốn ở nhà còn phải phòng bị
đủ điều, căng thẳng thần kinh. Lâm Duyệt Vi hoàn toàn không có xung đột
ích lợi với cô, không có cảm tình, nhưng vẫn chịu giúp cô một đại ân tình,
Cố Nghiên Thu sẽ tận lực chiếu cố nàng, mặc dù cô nhìn ra ý đồ thật của bà
Lâm, ngoài miệng cũng đã cự tuyệt đối phương, nhưng lại luôn đặt sở thích
cá nhân của Lâm Duyệt Vi trong lòng, không ngờ điều này lại khiến nàng
hiểu lầm.
Lâm Duyệt Vi nỗ lực chuyên chú dùng cơm nhưng dư quang luôn nhịn
không được nhìn sang chỗ người ta.
Trong mắt nàng, Cố Nghiên Thu đang lần hạt Phật châu, không biết đang
suy tư điều gì mà hàng mi có chút thấp, vài lọn tóc đen còn đang rũ trêи
trêи đôi vai thon gầy.
Cố Nghiên Thu mặc một chiếc áo sơ mi màu đen tinh tế, trông rất đẹp,
hoàn mỹ phác hoạ đường cong của cô. Lâm Duyệt Vi hiếm khi thấy có cô
gái nào mặc sơ mi có thể đẹp đến vậy, mập hơn một chút hay gầy đi một