Cố Nghiên Thu đã đứng lên, bộ dáng định cùng đi với nàng: “Hoặc để chị
đi với em, hoặc em tự lấy lại đây, miệng vết thương cần khử trùng.”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Lâm Duyệt Vi gục đầu lấy hộp thuốc sang.
Động tác Cố Nghiên Thu thoạt nhìn rất quen thuộc, sau khi thô sơ giản
lược nhìn thoáng qua, liền đặt những món phải dùng lên trêи bàn. Lâm
Duyệt Vi cười gượng một tiếng: “Để em tự làm.”
“Em chỉ có một tay không tiện.” Cố Nghiên Thu lấy thêm bông băng, một
tay đè Lâm Duyệt Vi ngồi xuống sô pha, quỳ một gối trước mặt nàng,
“Tay.”
Lâm Duyệt Vi còn muốn giãy giụa, nhưng không thắng nổi Cố Nghiên Thu
cố chấp, ngoan ngoãn duỗi tay ra, bị Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng nắm trong
tay.
“Đừng em nhẹ miệng vết thương dù nhỏ.” Giọng Cố Nghiên Thu vốn dĩ đã
lạnh, nói như vậy càng khiến người nghe cảm thấy hàn khí, cũng không
biết do lần này do giọng cô quá thấp hay cự ly quá gần, mà nghe vừa mềm
vừa rắn, một chút ngứa Lâm Duyệt Vi bắt đầu chạy dọc sống lưng Lâm
Duyệt Vi một đường lên đến cổ.
“Đau không?” Cố Nghiên Thu dịu dàng hơn, cảm giác như đối phương vừa
nhẹ nhàng run rẩy một chút.
“Không đau.” Mà ngứa. Lâm Duyệt Vi trả lời cô, ánh mắt Cố Nghiên Thu
tìm không ra tì vết, trêи khuôn mặt tinh xảo lộ chút băn khoăn.
“Ráng nhịn một chút.” Cố Nghiên Thu xuống tay càng nhẹ, Lâm Duyệt Vi