bà Lâm nói cho cứng họng, bây giờ quay đầu lại nghĩ, trong lòng bỗng có
một giọng nói vang lên: Không phải như vậy, mẹ nàng nói sai rồi.
Nàng không phải có địch ý, cũng không phải có thành kiến. Nếu là nói
trước đó, thì xác thật là có, nhưng hiện tại không còn, nếu không sao nàng
chịu nhường phòng lại cho cô, chẳng lẽ giường của nàng ai cũng có thể ngủ
được sao?
Vậy thì vì sao?
Vì sao nàng không muốn giữ Cố Nghiên Thu lại?
Lâm Duyệt Vi nhìn thoáng ra ngoài, Cố Nghiên Thu đang một người ngồi
trong phòng khách, bóng dáng thoạt nhìn có vẻ cô đơn.
Lâm Duyệt Vi cảm giác được một cổ cảm xúc xa lạ, ở trong lòng bỗng
nhiên dần xuất hiện, phương hướng cắt con dao trong tay lệch đi.
“Ah” —
Lâm Duyệt Vi buông vội dao phay trong tay, ngón trỏ bị cắt vỡ một miếng
da, huyết châu từ miệng vết thương chảy ra.
Bà Lâm vừa nhìn thấy, đã nhanh chóng lôi kéo tay nàng đến vòi nước,
“Con cắt thịt mà cũng có thể cắt đến chính mình, muốn hù chết mẹ à, nhanh
ra ngoài nghỉ ngơi đi.”
Lâm Duyệt Vi ʍút̼ ngón trỏ trong miệng, cười nói: “Có gì dọa đâu chứ, con
đi dán miếng băng keo cá nhân, băng keo cá nhân ở đâu?”
“Ngăn kéo thứ hai tủ TV.”