“Dì, chuyện này……” Mặt Cố Nghiên Thu lộ vẻ khó xử.
Bà Lâm trừng mắt liếc nhìn Lâm Duyệt Vi một cái, nói: “Mặc kệ nó, cứ ở
lại dùng cơm chiều. Nó mà dám nói cái gì, dì sẽ nhéo lỗ tai của nó xuống.”
Lỗ tai lại sắp khó giữ được Lâm Duyệt Vi: “……”
“Vậy, con mà từ chối thì bất kính.” Cố Nghiên Thu nhìn Lâm Duyệt Vi tỏ
vẻ xin lỗi.
Lâm Duyệt Vi suy đoán như thần, mẹ nàng quả nhiên giữ người lại ăn cơm
chiều. Một bữa rồi lại một bữa rồi lại một bữa, sao không trực tiếp giữ
người ta ở lại luôn đi?
Bà Lâm kêu Cố Nghiên Thu ngồi ở phòng khách, gọi Lâm Duyệt Vi đi.
“Con nói chuyện kiểu gì vậy? Đối xử với khách như vậy?” Bà Lâm dạy dỗ
nói.
“Con đối xử thế nào, hôm nay con còn cố ý nhường giường lại cho chị ấy
ngủ.” Lâm Duyệt Vi bị bà giáo huấn đến không thể hiểu được, nói, “Vốn dĩ
trời đã chiều rồi, mẹ mời người ta tới ăn cơm trưa, bây giờ lại ăn cơm
chiều, hay mẹ thật xem người ta như con rể rồi.”
Bà Lâm lẳng lặng nhìn nàng, không nói lời nào.
“……” Lâm Duyệt Vi biết mẹ nàng có tâm tư bà mối thật sự thật sự ghê
gớm lắm rồi, nên đành giơ hai tay lên, nhún vai nói, “Thôi được rồi, mẹ
muốn thế nào thì thế ấy đi, con không nói lời nào nữa được rồi chứ?”
Bà Lâm cung kính, biểu tình ngưng trọng nói: “Đừng ra vẻ cợt nhả, con
không cảm thấy con rất có vấn đề sao?”