Lâm Duyệt Vi đột nhiên nhìn về phía Cố Nghiên Thu trong hoa viên: “!!!”
Đã tới giờ này rồi, sao chị ta còn chưa chịu về nhà?!
“Mẹ.”
Bà Lâm đang nói đến cao hứng, vẫy vẫy tay về phía sau: “Đợi chút.”
Lâm Duyệt Vi bước nhanh lại, kéo mẹ nàng sang một bên, đánh gãy cảnh
mẹ chồng nàng dâu đang nhiệt tình giao lưu với nhau, dùng giọng để Cố
Nghiên Thu có thể nghe thấy, nói: “Đã 6 giờ rưỡi rồi, người ta ngày mai
còn phải đi làm nữa, mẹ còn còn lôi kéo người ta nói không ngừng.”
Bà Lâm vội ngăn: “Nói cái gì vậy?”
Cố Nghiên Thu sửng sốt một chút, rồi chợt hiểu ra, Lâm Duyệt Vi đây là
đang hạ lệnh trục khách.
Cô nhìn nhìn sắc trời, cũng không thể mặt dày lưu lại, cô bèn gật gật đầu
với bà Lâm và Lâm Duyệt Vi, nói: “Sắc trời cũng không còn sớm, con cũng
nên trở về.”
Lâm Duyệt Vi lập tức tiếp lời: “Em tiễn chị một đoạn.”
“Con đừng nghe nó.” Bà Lâm xô Lâm Duyệt Vi xàm c*t[1] sang một bên,
hỏi Cố Nghiên Thu “Con về nhà có cơm ăn sao?”
“Con về sẽ nấu.”
“Nấu gì mà nấu, con nấu sao ngon được bằng dì.”