“Con có vấn đề gì chứ?”
“Không nói con rể hay không phải con rể, coi như con bé chỉ là con gái của
một người bạn đã qua đời, là con gái của người dì đã cứu mạng con, con
cho rằng thái độ hiện tại của con thích hợp sao? Con bé có nhà mà như
không, cha không đau mẹ không có, mẹ chiếu cố con bé một chút thì sao
chứ?”
Lâm Duyệt Vi tắt mất nụ cười trêи môi, nàng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái
gì.
Bà Lâm đánh gãy lời nàng, chắc chắn mà nói: “Con đối với con bé có địch
ý, có thành kiến. Mẹ không biết từ đâu mà sinh ra, nhưng mẹ muốn khuyên
con một câu, con có thể không thích con bé, cũng có thể cùng con bé duy
trì khoảng cách, nhưng đừng khiến con bé khó xử.”
Lâm Duyệt Vi nghẹn lời.
Bà Lâm: “Con bé đã kêu mẹ một tiếng dì, đương nhiên không liên quan tới
con, dù sao cuối cùng con cũng muốn ly hôn, bây giờ con cũng vô tâm yêu
đương, một tờ giấy hôn thú chỉ là giấy phế.”
Bà Lâm: “Thôi mẹ phải nấu cơm, con muốn giúp thì ở lại, cảm thấy mẹ
chướng mắt thì con tự ra ngoài mà chơi.”
Lâm Duyệt Vi lưu lại, trầm mặc mà nghe theo sự phân phó của bà Lâm rửa
rau thái thịt.
— Con đối với con bé có địch ý, có thành kiến.
Câu nói của mẹ nàngvẫn luôn quanh quẩn trong đầu nàng, Lâm Duyệt Vi bị