Thần sắc Lâm Duyệt Vi xoay chuyển, tâm như mặt hồ gợn sóng dần bình
tĩnh, dẫn đầu cất bước ra khỏi phòng tắm, “Đi theo em.”
“Không cần.”
“Hả? Không cần cái gì?”
“Không cần váy ngủ của dì.” Cố Nghiên Thu nhấp môi, thần sắc nghiêm
túc nói.
Lâm Duyệt Vi bật cười.
Lâm Duyệt Vi mở cửa phòng tắm của mình chỉ cô cách dùng một lần, cầm
váy ngủ giữa trưa tới, nói: “Dầu gội sữa tắm dùng của em, đánh răng, đúng
rồi, đánh răng, em nhớ trong nhà có bàn chải dự phòng, chị tắm trước, em
đi tìm cho.”
Lâm Duyệt Vi bước chân vội vàng, đi xuống lầu lần thứ hai.
Cố Nghiên Thu nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, khóe môi khẽ cong, mi
mắt có chút nheo lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Cùng chung chăn gối là không có khả năng, tuy rằng tui cũng muốn, nhưng
mà Lâm tiểu thư không phải người dễ dàng khuất phục như vậy, người có
thể cùng nàng ngủ chung một cái giường trước mắt chỉ có Giang Tùng Bích
(*° °*)
Giang Tùng Bích: Đang êm đẹp lùa tui vô cừu hận làm gì?