“Mau xem di động đi.”
Lâm Duyệt Vi xiêu xiêu vẹo vẹo mà lắc lư đi tới đầu giường, cầm lấy di
động, giải khóa màn hình, dụi dụi đôi mắt mơ màng: “Con nói không có
chính là –“
Nàng bỗng nhiên mở to mắt.
Thật có này.
【 Chị về nhà thay quần áo đi làm, cảm ơn em, mong em thay chị cảm ơn
hậu đãi của dì
】
Bà Lâm thấy nàng đứng bất động liền biết có tình huống, nói: “Có phải có
tin nhắn không?”
Lâm Duyệt Vi đưa điện thoại cho mẹ nàng xem.
Bà Lâm vui vẻ ra mặt: “Mẹ biết ngay mà. Con bé không phải loại người
không lễ phép, sao con bé không gởi tin nhắn cho mẹ mà lại gởi cho con?”
Bà Lâm tràn ngập ám chỉ mà nhìn Lâm Duyệt Vi.
Nhìn đến khiến Lâm Duyệt Vi sởn tóc gáy: “Sao con biết được?”
“Sao con lại không biết? Vậy con giải thích giải thích xem vì sao?”
“Có thể sợ mẹ lớn tuổi khó ngủ, nhắn tin qua dễ dàng bị đánh thức.” Lâm
Duyệt Vi không cùng mẹ nàng nhiều lời, tùy tiện tìm cái cớ qua loa lấy lệ,
rồi vừa dỗ vừa đuổi đẩy bà ra khỏi phòng nàng.
Lâm Duyệt Vi thở ra một hơi, nhìn di động tự cắn cắn môi, xuất thần mà