trận, Lâm Duyệt Vi ngủ nướng chậm chạp không dậy nổi cũng không cho
dì giúp việc lên kêu nàng, sợ làm phiền dì.
Tới 8 giờ rưỡi sáng, bà Lâm nhìn đồng hồ nếu còn không dậy nữa thì chắc
chắn sẽ đi làm muộn, bèn tự mình lên lầu gõ cửa.
Lâm Duyệt Vi đầu tóc rối bù mắt mơ màng ngái ngủ mà oán giận bà: “Mẹ
làm gì vậy ngay cả ngủ cũng không cho nữa, mẹ có biết bốn tháng rồi con
gái mẹ chưa được ngủ ngon không, đây là đêm đầu tiên con về nhà ngủ
màaaa~.”
“Cô ngủ thì cứ ngủ đi, tôi lại không tìm cô, tôi tìm con gái Cố gia.”
“Cố Nghiên Thu?” Lâm Duyệt Vi dựa vào cửa, mắt mở mắt nhắm một
chút, nói, “Không phải chị ấy ở dưới lầu sao? Mẹ chạy lên đây tìm làm gì?”
“Con bé đâu có ở dưới.”
“Có thể ra hoa viên dạo quanh đi, chị ấy cứ như lão cán bộ phỏng chừng có
thói quen này.” Lâm Duyệt Vi ngáp một cái, “Mẹ còn gì nữa không? Không
thì con ngủ tiếp.”
“Từ từ. Con bé không thể chưa chào hỏi gì đã ra về, cô xem xem có tin
nhắn không?”
“Không có.”
Bà Lâm xụ mặt.
“Nói không có chính là không có, con là gì của chị ấy chứ cũng không phải
việc gì cũng nhắn tin cho con.”