vậy, sốt ruột hoảng hốt ngầm lệnh đuổi khách: “À đúng rồi, cũng trễ rồi, chị
nhanh xuống lầu ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm.”
Vừa bị lấp bởi khăn lông đã bị “Đuổi” ra Cố Nghiên Thu: “……”
Cố Nghiên Thu nghiêng nghiêng đầu, đuôi lông mày lộ ra một tia khó hiểu.
Cô quấn khăn lông trêи tóc, vừa xuống lầu vừa lau tóc, bước chân nhẹ
nhàng. Lâm Duyệt Vi không nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, trong
lòng lại dâng lên một cổ bực bội, nàng gãi gãi tóc, tùy tay vớt bộ áo ngủ,
chui vào phòng tắm, ngửa đầu để nước ấm xối từ đầu đến chân.
Buổi tối 12 giờ, Lâm Duyệt Vi ở trêи giường trằn trọc nhận được một tin
nhắn từ Cố Nghiên Thu: Ngủ ngon.
Lâm Duyệt Vi nhìn vài phút, sửng sốt đến không dám trả lời, gắt gao nhắm
mắt lại.
Một đêm dài vô sự.
Mùa hè hừng đông đến sớm, phòng cô nằm ngay hướng mặt trời mọc, Cố
Nghiên Thu bừng mắt tỉnh dậy trong những tia nắng ban mai mỏng manh,
dùng tay cởi bỏ sợi dây thừng đang buộc một tay kia của cô ra, hoạt động
một chút gân cốt, rửa mặt xong thì mở cửa phòng rời phòng.
Bà Lâm còn đang ngủ say trong mộng, lỗ tai giật giật, tựa hồ nghe thấy
tiếng cửa lớn mở ra, bà nghĩ mình nghe lầm nên lại trở mình ngủ tiếp.
Chờ đến khi hai người phụ nữ trong nhà tỉnh dậy, thì Cố Nghiên Thu đã
sớm không thấy tung tích.
Vừa sáng ra bà Lâm đã không thấy Cố Nghiên Thu, còn cho rằng cô cùng
Lâm Duyệt Vi nửa đêm lén lút mà cùng chung chăn gối, mừng thầm một