“Vi Vi, xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, nghe mẹ nói ba lại đi công tác?”
“Ừm, gần đây công tác bận quá, mấy cái hạng mục đuổi tới cùng nhau.”
Ông Lâm hỏi, “Tìm ba có việc?”
“Không có, con không có việc gì, nhưng mẹ thì có chuyện.”
“Bà ấy xảy ra chuyện gì?” Giọng điệu ông Lâm thay đổi rõ ràng.
“Cũng không có việc gì, ba có cần lần nào cũng khẩn trương như thế hay
không, quan tâm một chút cảm nhận của con gái ba một chút đi.” Lâm
Duyệt Vi mỉm cười, hai người đã ở bên nhau nhiều năm như thế, cảm tình
vẫn tốt như trước đây, nàng nghe được một chút động tĩnh lập tức khẩn
trương đề cao giọng.
Lâm Duyệt Vi vẫn luôn không muốn yêu đương cũng vì nguyên nhân này,
nàng cảm thấy trêи thế giới này đại khái không có ai có thể so được với ba
nàng dù nam hay nữ, so chính là so từ đầu tới chân.
“Vậy con nói thật, không có việc gì xảy ra đúng không? Ba đang phải vội
muốn chết.”
Lâm Duyệt Vi nhìn thoáng qua phòng tắm, tiếng dội nước bên trong vẫn
chưa dừng, nàng vẫn phải phòng bị nói nhỏ: “Cố Nghiên Thu — lão bà tiện
nghi của con, rõ ràng không phải là thật, bây giờ đang ở nhà chúng ta, mẹ
tư dưng lại mời chị ấy tới đây ăn cơm trưa.”
“Không phải chỉ ăn cơm trưa thôi sao? Sao buổi tối còn ở lại?” Ông Lâm
khó hiểu nói.