đấm ngực dậm chân nói, “Ta đây đều là vì ai –“
“Vì chính bà.”
Cố Phi Tuyền lạnh lùng mà bỏ lại một câu, sải bước đi tới cửa.
“Mày đứng lại!”
Cố Phi Tuyền cũng không thèm dừng lại.
Hạ Tùng Quân quét nhìn người hầu kẻ hạ dò xét xung quanh một vòng,
“Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi làm việc đi!” Nói xong bà dậm chân
đuổi theo, “Cố Phi Tuyền, mày muốn tạo phản hả?”
Sau khi vào cửa Hạ Tùng Quân không muốn tiêu tan cũng phải tiêu tan,
cùng Cố Phi Tuyền tiếp tục trình diễn tiết mục “Mẫu từ tử hiếu”, Cố Phi
Tuyền đang nổi nóng, lười cùng bà phối hợp, sải bước lên lầu.
Cố Hòa thấy, hỏi: “Nó làm sao vậy?”
Hạ Tùng Quân cười nói: “Không có gì, vì dạo phố với em dạo đến không
vui.”
Cố Hòa dừng một chút, tựa hồ như đang chịu đựng cái gì, nói: “Lần sau
nếu nó không vui, tôi có thể đi với em, chỉ cần tôi rảnh.”
Hạ Tùng Quân ngây ngẩn cả người.
Một bên Cố Nghiên Thu cũng ngây ngẩn cả người, khó có thể tin mà nhìn
Cố Hòa. Cô nắm chặt song quyền, rời khỏi phòng khách.
Sau một lúc lâu, Hạ Tùng Quân mới thật cẩn thận mà nói: “Anh nói thật