thật giống trước kia mỗi khi ta lấy hết kẹo bánh của con.”
“Ba đã có vợ mới con trai, vì sao còn muốn tới chỗ con làm gì?” Cố
Nghiên Thu luôn có thể nhẫn, nhưng ở trước mặt Cố Hòa cô lại luôn để lộ
oán giận, “Có đôi khi ba làm con cảm thấy ba không thay đổi, có đôi khi lại
cảm thấy rất xa lạ.”
Cố Hòa rũ mắt, dùng ngón tay vẫn còn lưu lại vết cắn tiếp tục giúp cô bóc
tôm, “Dù cho con thấy gì đi chăng nữa. Cố gia vĩnh viễn là nhà của con, ta
cũng vĩnh viễn là ba ba của con.”
Ta đối với mẹ con trước nay chưa từng thay đổi.
“Vậy ba vì sao lại phải cưới Hạ Tùng Quân, còn phải đón con trai bà ấy về
nhà?” Cố Nghiên Thu không nhớ rõ đã là lần thứ mấy cô hỏi vấn đề này,
mỗi một lần, mỗi một lần, Cố Hòa đều dùng trầm mặc để đáp lại.
“Trước khi mẹ kết hôn với ba có biết ba đã có con trai không? Nếu không
biết ba vì sao phải gạt bà ấy, nếu biết vì sao bà ấy lại đồng ý?”
“Cố Phi Tuyền nói mẹ của con là kẻ thứ ba.” Nói đến ba chữ cuối cùng khó
nghe ấy Cố Nghiên Thu tiêu phí sức lực rất lớn, thay đi đổi lại, dùng ngữ
khí lạnh băng chất vấn Cố Hòa, “Mẹ có phải không?”
Cơ bắp trêи khuôn mặt Cố Hòa run rẩy, ông nâng đôi mắt lên, rốt cuộc
không thể trầm mặc thêm nữa, ngữ khí kϊƈɦ động phủ nhận: “Mẹ con
không phải!”
“Vậy thì là gì?”
Cố Hòa thất thố trong chốc lát, điều chỉnh trạng thái, nói: “Ăn tôm hùm đi,
bằng không buổi tối sẽ đói bụng.”