cũng ở hậu phương ủng hộ ông, hai người đều cho rằng đây chính là kết
cục đại viên mãn, Hạ Tùng Quân chỉ còn chờ mình tốt nghiệp thì Cố Hòa
liền sẽ vẻ vang nghênh đón bà qua cửa. Nhưng người định không bằng trời
định, năm thứ tư đại học của Hạ Tùng Quân, Cố Hòa đã quen biết mẹ của
Cố Nghiên Thu.
“Nàng thật xinh đẹp, xinh đẹp đến khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn
thấy nàng đều thần hồn điên đảo. Khi đó nàng cũng giống như con bây giờ,
luôn cầm một chuỗi Phật châu trêи tay quanh năm suốt tháng, nhìn người
nhẹ nhàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, giống như câu chuyện cổ tích đầy
bí ẩn rất dài rất dài, khiến ngươi yêu nàng không tự kìm hãm được muốn
đọc hiểu.”
Cố Hòa di tình biệt luyến, ông không oán không hối mà chạy theo mẹ của
Cố Nghiên Thu, sau khi tốt nghiệp đại học, thứ Hạ Tùng Quân chờ được
không phải năm chữ “Chúng ta kết hôn đi”, mà là “Chia tay đi, xin lỗi.”
Khi đó Cố Hòa không biết, Hạ Tùng Quân đã có con với ông.
“Mẹ con ngay từ đầu vẫn luôn cùng ta duy trì khoảng cách, nàng không
thích bất kỳ ai, đối với ai cũng đều đối xử bình đẳng, đặc biệt là sau khi
nàng biết ta đã có bạn gái, càng tránh ta như hồng thủy mãnh thú. Sau khi
ta chia tay với mẹ của Phi Tuyền, không ngừng theo đuổi nàng mới chịu
đáp ứng cùng ta kết hôn.”
“Nàng không phải kẻ thứ ba, mẹ của tiểu Phi cũng không sai, người sai từ
đầu đến cuối vẫn luôn là ta.”
Cố Hòa nói: “Con muốn trách thì trách ta đi.”
Cố Phi Tuyền nói không có sai, Cố Hòa di tình biệt luyến, gián tiếp làm ra
chuyện bỏ nhà vứt con. Cố Nghiên Thu lạnh lùng mà nhìn ông, đây là