Mỗi khi hai người ở bên nhau từ trước đến nay đều không nói chuyện
phiếm, đa số thời gian đều rơi vào trầm mặc, Lâm Duyệt Vi cho rằng mình
đã quen với loại không khí ngượng ngùng như vậy. Nhưng hôm nay hình
như lại có điều bất đồng, có lẽ là bởi vì hai người đều ở trêи một con xe
chật hẹp, nhất cử nhất động của Cố Nghiên Thu cho dù nàng không cố tình
thì mọi thứ đều tự động được thu hết vào đáy mắt, mùi thơm dễ chịu trêи
người cô cũng từ từ lan tỏa, hoàn toàn giống hương vị trong mơ của nàng.
Nhiệt độ không khí trong xe vô tình tăng thêm vài độ, Lâm Duyệt Vi giả vờ
nhìn ra ngoài cửa sổ, một bàn tay thuận thế chống cằm, cố giảm xuống
nhiệt độ nóng bức trêи khuôn mặt.
Cố Nghiên Thu thì chỉ lần Phật châu, mặc niệm tâm kinh.
Lâm Duyệt Vi cố ý dời đi lực chú ý, chuyển hết tâm tư trong đầu đến nơi
khác.
Nàng không phải muốn tới đón Cố Nghiên Thu, ít nhất chủ ý này không
phải do nàng nghĩ ra, mà do Nhiễm Thanh Thanh.
Giữa trưa hôm nay, còn chưa tới giờ ăn cơm trưa, Lâm Duyệt Vi đang tính
cùng Thiệu Nhã Tư dắt tay nhau đi tìm một chỗ ăn cơm trưa, lại bị một cú
điện thoại của mẹ nàng dội lại, Lâm Duyệt Vi tránh xa Thiệu Nhã Tư vài
bước, đi đến một bên mới bắt máy.
“Mẹ.”
“Hôm nay con gái Cố gia tới chỗ con, con có biết không?”
“Biết a, xảy ra chuyện gì?”
“Con biết con bé đi chuyến mấy giờ không?”