“Không biết, chỉ biết là hôm nay.” Hôm hai người nói chuyện điện thoại
nàng cũng tính hỏi, nhưng không có mặt mũi mở miệng, sau khi chém gió,
nàng lại quên mất, hơn nữa hỏi cũng vô dụng, không biết thì ít việc.
Nhiễm Thanh Thanh bèn mắng cho nàng một trận, ” Người ta giúp cô
mang này mang kia, cô lại vô tâm như thế? Liên hệ cũng không liên hệ một
chút, con gái Cố gia trời xa đất lạ, vạn nhất lạc đường thì làm sao bây giờ?
Bây giờ người xấu như thế nhiều, vạn nhất nàng bị người xấu bắt đi thì làm
sao bây giờ? Năm nay các phương diện truyền thông đưa tin về vấn đề này
đặc biệt nhiều, tỷ như nói……”
Lâm Duyệt Vi bị bà oanh tạc tới sửng sốt rồi lại sửng sốt.
“Mẹ, mẹ, mẹ,” Lâm Duyệt Vi càng chạy càng xa Thiệu Nhã Tư, thẳng đến
một nơi thanh tĩnh, mới dám đề cao giọng nói, “Mẹ!”
Nhiễm Thanh Thanh: “Cái gì?”
Lúc này mới đánh gãy được bài diễn thuyết thao thao bất tuyệt của bà Lâm.
Lâm Duyệt Vi nghĩ thầm thật là càng sống chung càng giống ba nàng,
chẳng qua ba nàng lúc nào cũng nói có sách mách có chứng, còn mẹ nàng
thì luôn càn quấy, cưỡng từ đoạt lí.
“Thứ nhất, chị ấy lớn như vậy rồi, sao có thể nói bắt đi liền bắt đi được, chị
ấy bị tàn tật không tay không chân sao? Hơn nữa tất cả ga tàu cao tốc đều
có chỗ cho thuê xe, chị ấy tự mình thuê một chiếc, thì không cần phải đi
taxi; thứ hai, bây giờ ứng dụng chỉ đường tốt như vậy, ngay cả mù đường
cũng có thể đi theo chỉ dẫn, chỉ cần chị ấy không phải thiểu năng trí tuệ, thì
sẽ không lạc đường, tiếp theo, lạc đường thì chị ấy không có miệng không
biết hỏi người khác sao?” Lâm Duyệt Vi nói một tràng rồi thở một hơi, nói
tiếp, “Thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, không phải con chỉ nhờ chị ấy