Nàng vốn muốn tạo bất ngờ cho Cố Nghiên Thu, ai biết bất ngờ đâu không
thấy, mà nàng còn phải chịu đãi ngộ như vậy.
“Xin lỗi.” Cố Nghiên Thu dùng thẻ phòng mở cửa đón nàng vào phòng.
“Sao em lại xuống đây?” Cố Nghiên Thu tính rót cho nàng một cốc nước,
nhưng Lâm Duyệt Vi tới quá vội, không kịp nấu nước sôi, cô đành vặn mở
nắp bình chai nước khoáng trêи bàn, rồi kép hờ lại đặt lên bàn trà trước mặt
Lâm Duyệt Vi.
“Không phải em nói sẽ chờ chị về sao?”
Cố Nghiên Thu xem đồng hồ, “Không phải đã nói sau 10 giờ em nên đi ngủ
sớm một chút sao?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Dù sao bây giờ em không ngủ, chị cũng không ngủ.”
Cố Nghiên Thu dựa vào chiếc bàn bên cạnh, vặn ra một bình nước khoáng
khác, ngửa đầu uống mất ngụm. Cổ áo cô hơi mở ra, để lộ một đoạn xương
quai xanh bóng mượt, động tác uống nước của cô càng khiến xương quai
xanh khẽ động đến quyến rũ.
“Chị uống rượu à?” Mới vừa rồi khi Lâm Duyệt Vi bị cô đè lên ván cửa đã
nghe thấy mùi rượu trêи người cô.
“Có uống một chút.”
Trong lòng Lâm Duyệt Vi hiện ra một ý nghĩ : Không phải là đi mượn rượu
tiêu sầu đi? Chị ấy chẳng lẽ thật sự đối với mình……
Cố Nghiên Thu bèn giải thích: “Tiền không dễ kiếm, xã giao tiếp khách,