càng thêm lạnh lẽo cứng rắn, hỏi: “Vì sao mang đồ chị tặng em cho cô ấy?”
“Em cho cái gì?” Đừng nói cảm giác bây giờ của Lâm Duyệt Vi đối với Cố
Nghiên Thu ra sao, cho dù là trước kia nàng còn chán ghét Cố Nghiên Thu,
thì Lâm Duyệt Vi cũng sẽ không đem đồ đối phương tặng nàng cho một
người khác, chứ đừng nói là bây giờ.
“Phật châu.”
“Phật châu?” Lâm Duyệt Vi nhớ lại tình cảnh lúc đó, lúc Cố Nghiên Thu
mở cửa rõ ràng là cười, rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, chính là bởi vì Phật
châu? Phật châu làm sao? Đúng rồi, lúc đó đang ở trêи tay Thiệu Nhã Tư.
Lâm Duyệt Vi muốn mở miệng, nhưng nhất thời cũng không biết nên nói
gì.
Cố Nghiên Thu quay đầu lại liếc nhìn nàng, vừa lúc thu hết biểu tình của
nàng vào đáy mắt, cho rằng nàng đang chột dạ, càng thêm thất vọng: “Em
thừa nhận rồi à? Lâm tiểu thư, tôi tặng em quà em không thích có thể trả lại
cho tôi, đưa cho người khác như vậy có khác gì vũ nhục tâm huyết của tôi.”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Cố Nghiên Thu vì đang hờn dỗi, nên không phòng bị, bất thình lình bị một
đôi tay đặt lên trêи vai, cô giật mình một cái, mém tí gạt mạnh tay Lâm
Duyệt Vi ra.
Lâm Duyệt Vi ấn bả vai cô xuống, dùng một loại âm điệu cố tình kéo dài
giống như lười biếng nói: “Này, không ngờ chị lại như vậy đó Cố Nghiên
Thu.”
Cố Nghiên Thu không hé răng, cô cảm giác được một tia không ổn.