“Chị cứ nói đi.”
Cố Nghiên Thu bèn nói một ít khiêng kị khi bảo dưỡng Phật châu, không
thể dính nước, hay giặt cùng quần áo, mỗi khi tắm rửa cần được tháo
xuống, càng không thể dùng chất tẩy hay nước để rửa sạch, đi toilet cần
được tháo xuống cất vào túi xách, không thể bỏ vào túi quần, nếu không
dùng phải được cất ở nơi khô ráo bỏ vào túi kín, không thể cất cùng đồ có
mùi hương khác nhau, nếu không sẽ mất đi mùi vị của Phật châu vân vân.
Cố Nghiên Thu nói xong gởi cho nàng một bản ghi nhớ trêи mạng, đây là
do cô viết sau khi Lâm Duyệt Vi cầm Phật châu về phòng.
“Ừm, em nhớ kỹ.”
Lâm Duyệt Vi hỏi: “Còn có khác phân phó gì khác sao?”
Cố Nghiên Thu lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra.”
“Vậy khi nào chị nghĩ ra đều có thể nói với em.” Lâm Duyệt Vi cũng không
nghĩ bởi vì chuyện làm vô ý cũng nàng mà huỷ hoại Phật châu người ta vất
vả nhiều năm mới tạo thành được.
“Ừm.”
Những gì nên nói đều đã nói hết, nhưng Lâm Duyệt Vi vẫn còn ngồi trêи sô
pha, Cố Nghiên Thu nhìn nàng một cái, nói: “Lâm tiểu…… Em còn có
chuyện khác sao?”
Ngón tay Lâm Duyệt Vi cọ trêи đầu gối một chút, hai tay chống sô pha
đứng dậy: “Không có, còn cho rằng chị còn chuyện khác, nếu không có,
vậy em về trước. Ngủ ngon.”