Lâm Duyệt Vi khom lưng gần sát bên tai, cánh môi cơ hồ sắp hôn lên vành
tai cô, nói: “Em không tặng nàng, nàng chỉ thử đeo một chút. Không khéo
vừa lúc bị chị bắt gặp, em đã cất kỹ Phật châu rồi, ai cũng không động vào
được.”
Nàng quá thân cận, khiên Cố Nghiên Thu gần như chủ động để lỗ tai đón
nhận hơi thở ấm nóng ấy, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.
“Vậy em cũng không nên đưa Phật châu cho người khác mang thử, như vậy
có khác gì nhau.”
“Em sai rồi.” Ở trường hợp bình thường Lâm Duyệt Vi khẳng định sẽ
không dễ dàng nhận sai như vậy, nhưng bây giờ nàng đã phát hiện một
chuyện rất kỳ diệu, điều này đủ để hấp dẫn tất cả lực chú ý của nàng.
Tai Cố Nghiên Thu đỏ lên, hơn nữa có xu thế càng ngày càng đỏ.
“Lần này bỏ qua.” Cố Nghiên Thu cũng phát giác tai mình nóng đến lợi
hại, dùng hai tay kéo ghế rời xa Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi rút tay về, không khỏi có chút tưởng niệm xúc cảm trêи vai
Cố Nghiên Thu vừa rồi. Cố Nghiên Thu cũng chỉ kinh hoảng như vậy trong
chớp mắt, rồi khôi phục độ trấn định như mọi khi.
Cố Nghiên Thu: “Tìm em là có chính sự.”
“Chính sự gì?” Với vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Duyệt Vi cũng thu hồi nụ
cười.
“Chuỗi Phật châu ấy trước kia từng trường kỳ được chị mang trêи tay, rất
trân quý, cho nên có chút yêu cầu chú ý cần nói với em.”