“Cố Nghiên Thu?” Lâm Duyệt Vi càng nghe càng cảm thấy không ổn, vội
gõ cửa kêu tên cô.
Không có đáp lại.
Lâm Duyệt Vi gọi thêm ba lần, giơ tay ấn nắm cửa, vặn thêm mấy lần,
không di chuyển, Cố Nghiên Thu đã khóa cửa phòng lại.
Tiếng động bên trong truyền ra càng lúc càng lớn, Lâm Duyệt Vi nện vào
cửa: “Cố Nghiên Thu! Mở cửa! Chị làm gì ở bên trong?”
“Cố Nghiên Thu!”
“Họ Cố kia!”
Lâm Duyệt Vi nghĩ đến điều gì đó, bước nhanh xuống lầu, ở quầy TV
phòng khách tìm được chìa khóa dự phòng, chìa khóa này do bà Lâm giao
cho Lâm Duyệt Vi, bao gồm chìa khóa của tất cả các phòng, trừ bỏ cửa lớn
bên ngoài, tất cả chìa khóa đều ở một chỗ, may mắn Cố Nghiên Thu không
đổi chúng đến chỗ khác.
Lâm Duyệt Vi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng Cố Nghiên Thu,
vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng nàng đã trợn to hai mắt, thụt lùi về
sau một bước.
Hai tay Cố Nghiên Thu bị trói lên đầu giường, cũng không biết cô đã trói
chính mình bằng cách nào, chỉ thấy cô đang không ngừng vùng vẫy trêи
giường.
“Chị điên rồi sao? Tự trói mình làm gì, trói xong rồi lại cởi không được,
nói chị ngốc thì là sỉ nhục người ngốc đó.” Lâm Duyệt Vi quở trách, tiến
lên giúp cô cởi dây thừng, cởi đến một nửa, thì cảm giác thấy một cơn gió