kéo tới.
Nàng dừng động tác, nhìn về phía Cố Nghiên Thu. Nếu nói Cố Nghiên Thu
đang không ngừng giãy giụa, không bằng nói cô như một cỗ máy cứ không
ngừng làm động tác ngồi dậy, mỗi lần ngồi đến một nửa thì đều bị dây
thừng ngăn cản, kéo trở về giường.
Bởi vì động tác mỗi lúc một mạnh, cho nên tạo ra tiếng động càng lúc càng
lớn.
Lâm Duyệt Vi vén mái tóc dài che khuất khuôn mặt cô, thấy Cố Nghiên
Thu chỉ mở mắt một nửa, trêи mặt không có bất luận biểu tình gì. Lâm
Duyệt Vi sợ hãi đến đau tim, đây không phải là mộng du đi?
Nàng thử thăm dò nhẹ giọng mở miệng: “Cố Nghiên Thu?”
“Ừm.”
Cố Nghiên Thu trả lời so với lúc không trả lời còn đáng sợ, Lâm Duyệt Vi
mém tí ngã từ mép giường xuống.
Mộng du loại là một loại bệnh không khác gì trong tiểu thuyết và phim ảnh,
nhưng có rất ít người có hiểu biết hoàn chỉnh chuẩn xác về nó, có người có
thể trong lúc mộng du đối thoại ngắn gọn, tuy rằng sau đó sẽ không nhớ gì.
Nhưng Lâm Duyệt Vi lại là một trong những người không hiểu biết về
chuyện này, căn cứ theo tin vỉa hè nàng nghe được, không được cùng người
đang mộng du nói chuyện, cũng không được đánh thức đối phương, nếu
không sẽ phát sinh chuyện không tốt.
Cố Nghiên Thu vẫn cứ làm động tác ngồi dậy, Lâm Duyệt Vi không chú ý
tới cô nên vừa rồi đã cởi dây thừng tới một nửa, đúng là biến nút thắt chết
thành nút thòng lọng, theo động tác của Cố Nghiên Thu mà nút thắt càng