“Lại cầm một món đồ chơi khác, cái này tôi biết, một khối Rubik. Bác sĩ,
người mộng du cũng có thể chơi Rubik sao? Còn có thể chơi ra sáu mặt
sao?”
“Chơi xong Rubik rồi, cũng cất rồi. Chị ấy khóc, làm sao bây giờ bác sĩ, tôi
phải lau nước mắt cho chị ấy sao? Có dọa chị ấy tỉnh không, này? Bác sĩ?
Ông nói chuyện đi? Bác sĩ bác sĩ?”
Bác sĩ nửa đêm bị đánh thức, đầu óc còn hơi ʍôиɠ lung, uống miếng nước
cho thanh tỉnh một chút, nghe giọng nàng gấp đến độ không biết làm sao
trả lời, nói: “Không sao, cứ giúp cô ấy lau đi.”
Lâm Duyệt Vi lấy khăn giấy, cẩn thận mà giúp Cố Nghiên Thu lau nước
mắt, lần đầu tiên biết khi trông thấy một người luôn an tĩnh bất chợt khóc
sẽ khiến mình đau lòng tới vậy, cầm lòng không đậu học theo mẹ nàng mỗi
khi dỗ con nít an ủi một câu: “Đừng khóc a, bảo bảo ngoan.”
Cơ hồ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, trong lòng Lâm Duyệt Vi bỗng
xuất hiện thêm một vật thể người hình.
Vừa ấm lại vừa mềm.
Cố Nghiên Thu chen vào trong lòng nàng.
“Đừng đi.”
Lâm Duyệt Vi: “!!!”
Bác sĩ nhéo nhéo ấn đường, nghe thấy Lâm Duyệt Vi hoảng loạn la lên:
“Bác sĩ, bác sĩ chị ấy ôm tôi, làm sao bây giờ?”