lúc càng lỏng, ngay lập tức mở ra.
Lâm Duyệt Vi vừa sợ hãi vừa lo lắng mà nhìn Cố Nghiên Thu trong chốc
lát, đi sang một bên gọi điện thoại cho một vị bác sĩ nàng quen biết.
Lâm Duyệt Vi nói bệnh trạng của Cố Nghiên Thu, bác sĩ nói biện pháp tốt
nhất chính là đưa Cố Nghiên Thu về giường ngủ, giữa thường thức không
biết nghe được từ chỗ nào và lời bác sĩ, Lâm Duyệt Vi lựa chọn tin tưởng
bác sĩ, nhưng mà……
Lâm Duyệt Vi nhìn về phía giường: “Chị ấy hiện tại đang ở trêи giường –“
Giọng nàng đột nhiên im bặt.
Cố Nghiên Thu đâu mất tiêu rồi!
Một mảnh góc áo màu trắng từ cửa chợt lóe lên, Lâm Duyệt Vi giơ soi sáng
di động đuổi theo, Cố Nghiên Thu vô tri vô giác xuống lầu, ngồi trêи sô
pha, tự rót cho mình một cốc nước.
Lâm Duyệt Vi đứng ở bên cạnh quan sát cô, nhỏ giọng mà cùng bác sĩ hội
báo hết thảy hành động của cô.
“Chị ấy đang uống nước, nhắm mắt, rất ưu nhã rất xinh đẹp.”
Bác sĩ: “……”
Lâm Duyệt Vi: “Xin lỗi, ông coi như không nghe thấy.”
“Chị ấy từ trong ngăn kéo cầm ra một cái…… Ách…… Món đồ chơi,
không biết là gì, rất nhỏ, đang chơi trêи tay, cũng linh hoạt lắm, xong, chơi
xong rồi, thả trở về.”