Cố Nghiên Thu không nghĩ tới Lâm Duyệt Vi sẽ truy hỏi, sửng sốt một
chút, rất mau che giấu sự kinh ngạc, nói: “Đã bôi thuốc rồi, không có
chuyện gì.”
Lâm Duyệt Vi gật đầu một cái, “Vậy thì tốt, em đi rửa mặt trước đã.”
Cố Nghiên Thu gật đầu, xuống lầu trước.
Quần áo của Lâm Duyệt Vi lưu lại đây rất nhiều, lúc xuống lầu đem áo ba
lỗ đổi thành T-Shirt trắng đen vẽ ngệch ngoạc, bên dưới mặc vào quần soóc
bản hình kinh điển, đơn giản thời thượng, rất xứng với khí chất của nàng.
Cố Nghiên Thu cho rằng việc cô bị va đập tay đã qua, nào ngờ lúc Lâm
Duyệt Vi đi ngang qua bàn ăn, đột nhiên hỏi Cố Nghiên Thu đang múc
cháo: “Vừa chị đập vào cái gì?”
Cố Nghiên Thu tiện tay chỉ tay cạnh bàn.
Liền thấy Lâm Duyệt Vi đưa tay đánh cái bàn một cái, nói : “Cái bàn xấu.”
Cố Nghiên Thu trừng mắt nhìn, không nhịn được cười, cong khóe miệng
lên.
Lâm Duyệt Vi cùng Cố Nghiên Thu hai người mặt đối mặt húp cháo, cổ tay
phải Cố Nghiên Thu bị Phật châu ngăn trở, cổ tay trái đỡ bát, ống tay áo
chặt chẽ vững vàng che đậy thương tích trêи tay.
Tinh thần Lâm Duyệt Vi xem ra vẫn còn rất uể oải, giống như vô ý nhắc
tới: “Cố Nghiên Thu, em tối hôm qua đang ngủ, nửa đêm nghe thấy một
trận âm thanh kỳ quái, chị có nghe thấy không?”
“Âm thanh gì?” Cố Nghiên Thu động tác dừng lại, nhấc mắt nhìn nàng.