“Cọt kẹt cọt kẹt, không biết là tiếng gì, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.”
Cố Nghiên Thu rơi vào trầm tư, đồng thời không dấu vết đưa mắt dừng lại
trêи mặt Lâm Duyệt Vi trong nháy mắt, như muốn từ trêи đó thăm dò chút
gì đó. Lâm Duyệt Vi thần thái tự nhiên uống cháo, thỉnh thoảng gắp hai
miếng dưa cải, nàng tự tin vẫn không có dễ dàng để Cố Nghiên Thu nhìn
thấu như vậy.
Ngay lúc Cố Nghiên Thu hoài nghi Lâm Duyệt Vi có phải phát hiện chút gì
đó không, Lâm Duyệt Vi tự mình đưa ra một suy đoán: “Chị nói xem có
phải tối qua em gặp ác mộng hay không?”
“Có thể.” Cố Nghiên Thu nói, “Em xem vành mắt em đều đen kìa.”
“Cũng không biết tại sao lại gặp ác mộng.” Lâm Duyệt Vi oán giận một
câu, “Ngày mai em còn phải đến công ty, nếu hôm nay không thể tan. . .”
“Sẽ không, chờ lát nữa em đi ngủ bù là được.”
“Được rồi.” Lâm Duyệt Vi cầm chén cháo đã nguội hai ba ngụm uống sạch,
bước chân phù phiếm vịn thang lầu đi lên, bóng lưng xem ra vẫn là dáng vẻ
phờ phạc ngủ không đủ giấc kia.
Quay lưng lại với Cố Nghiên Thu, trêи mặt lại là hai mắt thanh minh, nên
nói nàng đều đã nói, lấy sự cẩn thận của Cố Nghiên Thu, nên phát hiện
mình đã biết một ít manh mối, có nói hay không là chuyện của cô, Lâm
Duyệt Vi không bắt buộc.
Lâm Duyệt Vi vừa dính vào gối liền ngủ.
Cố Nghiên Thu mất tập trung từng muỗng từng muỗng đem cháo đưa vào