có thể lại cướp, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Vì đoạt gia sản mà
làm cho tinh thần chính mình tan vỡ buổi tối mộng du, cái được không đủ
bù đắp cái mất.
“Buổi chiều chị có chuyện gì không?”
Cố Nghiên Thu chớp dưới mắt, lông mi nhấp nháy, nghi hoặc vì sao nàng
lại hỏi cái này.
Lâm Duyệt Vi cả giận nói: “Đang hỏi chị đó, bán manh cái gì? !”
Cố Nghiên Thu: “. . .”
Cô không có bán manh.
Cố Nghiên Thu trả lời: “Không có chuyện gì.”
Lâm Duyệt Vi dùng ngữ khí cường thế ra lệnh cho cô: “Thay quần áo, em
mang chị đi gặp bác sĩ.”
Cố Nghiên Thu theo bản năng muốn chớp mắt để biểu đạt nghi vấn của
mình, nghĩ đến lúc nãy Lâm Duyệt Vi tức giận, trước khi chớp dừng lại,
yên lặng lên lầu thay quần áo.
Cô phát hiện mình lại rất yêu thích Lâm Duyệt Vi ra lệnh cho cô, có một
loại cảm giác huyết dịch kϊƈɦ động run rẩy.
Cố Nghiên Thu thả tay trước người, nhịn xuống kϊƈɦ động bước nhanh lên
lầu.
Lâm Duyệt Vi nhìn bóng lưng rầu rĩ của cô, không khỏi nghĩ đến: Có phải
vừa rồi mình quá hung dữ không?