về không,… trực giác cho nàng biết có thể từ đây suy ra được chút mấu
chốt.
Lâm Duyệt Vi nắm tay thành quyền trong không khí, thiếu chút nữa tự cho
mình một đấm vào mặt – cho chừa cái tật lanh mồm lẹ miệng.
Cố Nghiên Thu cuối cùng là muốn nói gì với mình?
Chị ấy nghĩ cái gì?
***
“Chào buổi sáng.”
Cố Nghiên Thu từ trong lòng Lâm Duyệt Vi chui ra, nàng hơi híp mắt nhìn
trừng trừng cô hồi lâu mới trả lời: “Chào buổi sáng!”
“Tối qua ngủ không ngon à?” Cố Nghiên Thu thấy vẻ mặt buồn ngủ như
muốn ngất đi của nàng.
“Có một chút!”
“Vậy em ngủ tiếp đi, làm xong bữa sáng chị gọi em.” Cố Nghiên Thu chỉ
một cái sau ót nàng, Lâm Duyệt Vi như trúng bùa ngủ, sau một giây liền
nhắm mắt bất động.
Cố Nghiên Thu mỉm cười, mang dép rồi mở cửa xuống lầu làm bữa sáng.
Buổi tối ngủ sớm, sáng dậy cũng sớm, thế nên có thời gian làm một bữa
sáng phong phú.
Cố Nghiên Thu vừa làm bữa sáng vừa suy nghĩ, đặc biệt là chuyện tối qua