giữa đường bị ngắt ngang kế hoạch, cô không biết Lâm Duyệt Vi nghĩ gì
nhưng Cố Nghiên Thu cho rằng nếu bản thân cảm giác không sai, Lâm
Duyệt Vi hẳn đối với mình cũng có chút hảo cảm, cô không cho rằng một
người có thể dùng muỗng mà người khác ăn qua chỉ có quan hệ bạn bè đơn
thuần, lui lại một vạn bước cho dù không có hảo cảm, ít nhất cũng tiến đến
giai đoạn bạn bè thân thiết rồi đi.
Dựa theo tiến độ mà nói, tình cảm giữa hai người xem như phát triển nhanh
rồi, chỉ là bản thân có chút nóng vội thôi.
Cố Nghiên Thu nhìn bồn nước thở dài.
“Hôm nay em muốn đến công ty à? Khi nào?” Cố Nghiên Thu đặt trước
mặt Lâm Duyệt Vi ly sữa vừa được hâm nóng.
Lâm Duyệt Vi ngồi ngẩn người đã được hồi lâu, nàng xoa mặt cho tỉnh táo
rồi trả lời: “9 giờ như giờ giấc đi làm bình thường, Trần Huyên hẹn em 9
giờ đến.”
“Muốn chị đưa em đi không?”
“A” Lâm Duyệt Vi la lên một tiếng, đặt ly sữa xuống, trêи miệng vẫn còn
một vòng trắng nhỏ.
“A là chịu hay không chịu?”
“Không cần.” Lâm Duyệt Vi định lấy khăn giấy lại chạm vào tay Cố
Nghiên Thu vừa lúc cũng đang với đến. Cô nhanh hơn một bước, rút xong
một tờ đưa lại cho nàng, Lâm Duyệt Vi nhận khăn giấy rồi lau miệng nói:
“Xe của chị nổi quá đi.”
“Vậy thì ngồi xe em.” Cố Nghiên Thu trả lời.