như cỏ dại mạnh mẽ lan tràn khắp núi đồi, mạnh mẽ chiếm cứ trái tim
không chừa một khoảng trống nào.
Lâm Duyệt Vi đằng hắng một tiếng, cũng không biết vì sao lại dịu giọng
hơn.
Nàng nhỏ nhẹ mà nói, tay giữ lại trái tim đang nhảy bang bang liên hồi kia:
“Cố Nghiên Thu, em có một việc rất quan trọng phải nói với chị, chờ em về
nhà.”
“Được” Cố Nghiên Thu tạm dừng thật lâu rồi cười nói: “Chị cũng có một
việc muốn nói với em.”
“Chuyện gì vậy?”
“Chờ em về sẽ nói.”
“Vậy chị chờ em trở về.”
“Được”
“Em…” Lâm Duyệt Vi có chút không nhịn được muốn nói luôn bây giờ,
nhưng vừa may kịp thời bưng kín miệng mình, lần thứ hai nhỏ nhẹ nói:
“Buổi tối trước khi ngủ xem hài kich hoặc hình ảnh vui vẻ một chút, không
cần phải trói tay mình.”
“Được”
“Chị chờ em.”
“Được.” Cố Nghiên Thu một câu rồi lại một câu đáp đến kiên định.