Lâm Duyệt Vi cuối cùng có chút hối hận chính là trước khi đi không đem
câu nói kia nói với Cố Nghiên Thu, đến nỗi nàng cứ liên tiếp ba ngày sau
phải dùng hết toàn lực ngăn bản thân không không nói câu kia ra.
Một ngày dài như ba năm, Lâm Duyệt Vi cuối cùng cũng đến sân bay Yến
Ninh, trực tiếp chạy đi như chạy giặc, Vương Viên Viên theo sau đuổi cũng
không kịp, vất vả mới bắt được người trở về.
Xe bảo mẫu vừa dừng lại, Lâm Duyệt Vi cướp đường chạy như điên, gần
như muốn đạp bể cửa, dựa lưng vào cửa trước mà thở hồng hộc.
Thật vất vả mới bình ổn được hơi thở, mới khom lung đổi giày, nhìn vào
gương chỉnh đốn một chút bản thân.
—15:07—
Cố Nghiên Thu còn chưa tan tầm, Lâm Duyệt Vi ngồi trêи sô pha chờ
người, trong chốc lát đã uống ba bốn ly nước, tay chân khẩn trương đến
không ngừng phát run. Nhìn mày đi Lâm Duyệt Vi, không một chút tiền
đồ! Lâm Duyệt Vi thầm mắng mình một câu rồi không cố gắng lại tiếp
tục… run.
—17:00—
Cố Nghiên Thu vừa tan tầm, may mắn không bị kẹt xe, nếu không Cố đại
tiểu thư luôn tao nhã lịch sự sợ là muốn ngay trêи đường mà lần đầu tiên
chửi “mẹ nó” trong nhân sinh bao nhiêu năm của mình.
—17:50—
Cố Nghiên Thu đã trở về, mở cửa không thấy người, vali lạ đang dựa vào
cạnh cửa, sau đó lại thấy một đôi chân, chân cũng đặc biệt đẹp hơn so với