nổi hết cả lên.
“Lâm tiểu thư?” Một bóng người thon dài khẽ tiến tới từ sau tàn cây, vẫn là
giọng điệu nhàn nhạt quen thuộc, “Sao đột nhiên dừng lại?”
Lửa giận trong lòng Lâm Duyệt Vi bị đốt căng tròn thành một quả khí cầu
bất chợt bị chọc thủng một cái, suy nghĩ cũng theo đó mà bay loạn, tận đến
khi nàng kịp phản ứng lại, thì lửa giận đã tiêu tán đi đâu mất.
“Không có gì, xem chị có theo kịp hay không thôi.”
“Theo kịp, tiếp tục đi đi.”
Hai người lúc này duy trì cự ly khoảng hơn hai thước, gió đêm lạnh lẽo kéo
tới, thẳng một đường không nói gì mà vào nhà.
Lâm Duyệt Vi khom lưng đổi giày trước, rồi gật gật đầu nói, “Tôi về
phòng.”
Cố Nghiên Thu: “Ừm, ngủ ngon.”
Lâm Duyệt Vi nhất thời lanh mồm lanh miệng nói: “Sao chị biết tôi sẽ
ngủ?” Tuy rằng nàng sự thật tính vào phòng thì không ra nữa.
Tám cơn gió ập tới Cố Nghiên Thu cũng không nhúc nhích, bình tĩnh mà
nhìn vào mắt nàng, nói: “Không biết, Lâm tiểu thư muốn ngủ lúc nào thì
ngủ lúc ấy, chỉ là nói sớm, không ai quy định chúc ngủ ngon chỉ có thể nói
một lần.”
“Chị……” Lâm Duyệt Vi nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, trong mắt bắt
đầu tuôn ra thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ quy thành hai chữ, được thôi,
“…… Ngủ ngon.”