Cố Nghiên Thu từ tủ lạnh lấy ra một bao bánh mì nướng, ngẫm nghĩ một
chút, vì tránh khiến vị đại tiểu thư trêи lầu kia lại tức giận lần nữa, cô quyết
định dò hỏi nàng xem có muốn cùng cô ăn sáng hay không trước.
Cô tính nhắn tin hỏi Lâm Duyệt Vi, mới phát hiện bản thân không hề có bất
kỳ phương thức liên hệ nào với đối phương, rơi vào đường cùng đành phải
đi tới trước cửa phòng nàng, nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa.
“Lâm tiểu thư?”
Cọc cọc cọc.
“Lâm tiểu thư?”
Kêu hai lần rồi mà không đáp, rất có thể còn đang ngủ, Cố Nghiên Thu do
dự một lát, đành thả tay xuống, xoay người tính rời đi, trong lòng thầm tính
toán, hay là cứ làm hai phần trước, nếu nàng tỏ ra là muốn ăn, thì có thể nói
với nàng trong phòng bếp có bữa sáng, nếu không thì, quên đi.
“Cố tiểu thư? Có chuyện gì sao?”
Vào lúc này, sau lưng cô lại truyền đến giọng Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi: “Xin lỗi, vừa mới rửa mặt, không nghe được tiếng gõ cửa.”
Cố Nghiên Thu quay lại, nho nhã lễ độ mà nói: “Không sao, tôi tới hỏi em,
bữa sáng có cần giúp em chuẩn bị một phần hay không?”
“Cảm ơn, không cần, tôi tự mình làm.” Lâm Duyệt Vi giơ tay vén một lọn
tóc lên, tuy nụ cười ôn nhu tú uyển, nhưng trong vô thanh vô tức lại kéo xa
khoảng cách giữa hai người.