Cố Nghiên Thu đương nhiên cảm nhận được sự lãnh đạm nàng cho mình
— loại lãnh đạm này không phải là vẻ lãnh đạm của ngày hôm qua, mà
xuất phát từ nội tâm không muốn cùng cô có bất luận giao tiếp gì, hoàn
toàn không để bụng và rất lạnh nhạt, rất khéo, trải qua một đêm bình tĩnh,
hai người đã đồng nhất ý nghĩ, Bồ Tát bằng đất sét qua sông, khó giữ nổi
thân[2], hà tất lại kéo một người cùng xuống nước.
[2]độ chính mình còn chưa được, làm sao quý vị độ người khác?
“Ừm, vậy tôi xuống lầu.” Vậy em nhớ ăn sáng, những lời này Cố Nghiên
Thu chỉ đành nuốt xuống, tránh lại gây nên hiểu lầm.
“Lát nữa tôi sẽ xuống.”
“Ừm.”
Ăn bữa sáng cùng ăn nhưng hai người lại mỗi người một góc bàn, Lâm
Duyệt Vi tự hâm nóng sữa bò, ăn cùng bánh quy, Cố Nghiên Thu thì ăn bữa
sáng kiểu Tây giản dị, phối cùng cà phê, tinh khiết và thơm nồng đậm. Lâm
Duyệt Vi nhìn đến những thứ đó xong, thì trong lòng không khỏi hiện ra
một ý nghĩ: Xem ra bữa sáng hôm qua chị ta xác thật đã vì nhân nhượng
mình mà nấu cháo.
Nếu không có khế ước hôn nhân này, nếu gặp được một người như Cố
Nghiên Thu trong cuộc sống một cách bình thường, Lâm Duyệt Vi khẳng
định sẽ không cùng đối phương phân ranh giới rõ ràng như thế, ít nhất cũng
sẽ không chủ động kháng cự, thuận theo tự nhiên nói không chừng sẽ trở
thành bạn tốt.
Lại nói tiếp vì sao nàng cự tuyệt như thế, ở đây có hai lý do, đầu tiên là bởi
vì mẹ nàng, cuộc hôn nhân này do chính nàng mẹ thúc đẩy, bà ngày thường
làm mệnh phụ phu nhân quá nhàn nhã không chịu nổi, từ khi nàng lớn đến