Cố Nghiên Thu gật đầu, khóe môi điểm một chút ý cười ôn nhu.
“Ngủ ngon, Lâm tiểu thư.”
Lâm Duyệt Vi hơi sửng sốt như bị điện giật, xoay người cũng không quay
đầu lại mà lên lầu, tuy bước đầu tiên đã giẫm vào khoảng không, khiến
nàng hơi chúi về phía trước, vội nắm lấy thành cầu thang ổn định thân hình,
làm bộ như không có việc gì phát sinh mà tiếp tục đi về phía trước: “Tôi
hẹn nhϊế͙p͙ ảnh gia rồi, ngày mai buổi sáng 9 giờ, đừng ngủ nướng.”
Cố Nghiên Thu đứng trong huyền quan [1] nhìn bóng dáng nàng biến mất ở
chỗ ngoặt, cười khẽ lắc đầu.
Rõ ràng vẫn là một cô bé, đương nhiên sẽ cố tỏ ra ngạo kiều, chính cô cũng
vậy, việc gì phải cùng nàng tính toán chi li chứ.
Có lẽ do hai ngày nay thả lỏng quá mức đi? Cố Nghiên Thu cúi xuống nhìn
về phía Phật châu trêи cổ tay, vẫn không nhúc nhích mà chăm chú nhìn
trong chốc lát, bỗng chốc cô gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, môi mang hơi
lạnh, nhấc chân bước nhanh lên lầu, đóng cửa phòng lại.
[1]Huyền quan là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách. Đây là nơi
làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ
sinh khí bên trong của ngôi nhà. Huyền quan là con đường mà các luồng
khí phải đi qua trước khi vào nhà. Hiểu nôm na như phần hành lang trong
nhà vậy.
***
Sáng sớm hôm sau.