Thu cau mày nói: “Chị không phải không tin em.”
“Không phải chị không tin em thì chị bốc hỏa lớn như vậy làm gì?”
“Chị giận bởi vì……” Cố Nghiên Thu suy nghĩ lại, lửa giận của cô bắt
nguồn từ đâu ư? Bắt đầu từ khi Lâm Duyệt Vi cứ đứng về phía Khuất Tuyết
Tùng, hay từ khi nàng nói cô khiến nàng rất phiền, có lẽ là cả hai, nhưng
bây giờ nói chuyện này thì còn có ý nghĩa gì nữa, Lâm Duyệt Vi vốn dĩ
không hiểu.
Nếu là Cố Nghiên Thu của trước kia, cô nhất định sẽ nói thẳng, nhưng bây
giờ mối quan hệ giữa hai người đã khác, cô tức đến cứng cả họng, miệng
còn nhỏ hơn cả miệng bình hồ lô, một chữ cũng không nói được thành lời.
Lâm Duyệt Vi thấy cô trầm mặc thì tưởng cô đuối lý: “Không còn lời nào
để nói chứ gì?”
Cố Nghiên Thu ngẩng đầu nhìn nàng, dáng vẻ rõ ràng không phục.
Lâm Duyệt Vi sớm đã đoán được biểu tình này của cô, đứng dậy đi cầm hai
bộ đồ bảo hộ, ném cho Cố Nghiên Thu một bộ: “Chị chắc có luyện rồi mà,
hai chúng ta đánh một trận, ai thua thì người đó xin lỗi, xem như bỏ qua
chuyện này, ai cũng không được lôi lại chuyện cũ, được không?”
Ban đầu Cố Nghiên Thu còn hơi khϊế͙p͙ sợ, sau khi cân nhắc một chút, thì
lạnh lùng mà đồng ý: “Được.”
Nếu cả hai đã nói đến ông nói gà bà nói vịt, ai cũng không chịu cúi đầu
trước, thì bây giờ phương pháp này xác thật cũng không tồi.
Bộ bảo hộ có một bao cổ tay và bao đầu gối, cột chắc thì không bị thương,
lúc Lâm Duyệt Vi đóng phim từng học một khóa đấu tay đôi, hơn nữa nàng