cũng có căn cơ võ học, tự nhận hẳn sẽ không thua Cố Nghiên Thu, tuy
không biết Cố Nghiên Thu đã từng luyện những môn võ gì, nhưng ngày
thường khi nàng niết cánh tay cô cũng có cảm giác khá rắn chắc.
Lâm Duyệt Vi mặc xong đồ bảo hộ, bẻ các khớp xương ngón tay kêu vang,
nói: “Chị trước hay em trước?”
Cố Nghiên Thu vô cùng có phong độ quân tử quấn chặt vải băng hai lớp —
cô không quen mang bao tay quyền anh, nói: “Em trước.”
Lâm Duyệt Vi xông tới.
Cái gì mà cao thủ đối chiêu trong tiểu thuyết, đều là gạt người, chờ đối
phương vọt tới trước mặt thì chỉ còn lại phản ứng tự nhiên, không có bao
nhiêu người trốn được sự công kϊƈɦ của đối phương, nên khi Lâm Duyệt Vi
xông tới, Cố Nghiên Thu lập tức lùi về phía sau theo phản xạ tự nhiên.
Chờ đến khi cô thấy rõ người trước mắt, Lâm Duyệt Vi đã bổ một chưởng
tới trước mặt cô, đánh về phía xương quai xanh, Cố Nghiên Thu lại lui
nhanh về phía sau né đòn đánh tới, ánh mắt mau lẹ, giơ tay ra bắt lấy cổ tay
Lâm Duyệt Vi.
Lòng bàn tay Cố Nghiên Thu vừa chạm tới làn da mịn màng như ngọc trêи
cổ tay Lâm Duyệt Vi, thì cánh tay nàng bỗng xoay chuyển, dùng bả vai
đánh về phía cô, tốc độ vô cùng mau.
Cố Nghiên Thu mắt thấy tránh không khỏi, hai bả vai sẽ đụng phải nhau, cô
vội nâng cánh tay lên, Lâm Duyệt Vi cũng nâng cánh tay theo, hai cánh tay
ở trêи không trung đụng phải nhau, cả hai đồng thời thối lui một bước.
Lần này Cố Nghiên Thu không để nàng đánh trước nữa, còn chưa đứng
vững, chân sau giẫm sàn, trực tiếp lấy đà vọt tới trước.